Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Cảm ơn những tấm lòng giúp đỡ người bệnh ung thư

Tôi là bệnh nhân đang điều trị tại tầng 7, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ tháng 6 năm 2019. Đây là căn bệnh mọi người vẫn gọi nó là tai quái, là tử thần, tôi mệt mỏi trước những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua được, hàng ngày tôi chỉ ăn nước cháo cầm hơi. Trong thời gian đầu điều trị, tôi chỉ biết khóc đến cạn nước mắt, nhưng vẫn ráng điều trị theo phác đồ của bác sĩ chứ không thể dừng bước, bởi tôi còn có cháu gái nhỏ đang chờ bà trở về.

Ở viện, tôi đã gặp nhiều trường hợp phải ra đi vì những cơn đau do tế bào ung thư gây ra, tôi đã biết quý trọng sự "sống – còn" hơn, đặc biệt hơn tôi học được cách đương đầu giành sự sống từ những bệnh nhân ung thư khác. Mọi người nơi đây yêu, đối, coi ngó nhau như những người thân trong cùng một gia đình, tôi thật sự trân trọng điều này.

Cảm ơn những tấm lòng giúp đỡ người bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)

Cảm ơn những tấm lòng viện trợ người bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)

Tôi là một người con của dân tộc Tày nên được bảo hiểm tương trợ điều trị chi trả hoàn toàn, nằm viện đến nay đã được hơn 8 tháng, tôi thật sự rất hàm ơn và trân quý sự trợ giúp của các thầy thuốc, các cô ở phòng xã hội của bệnh viện, chế độ chính sách của quốc gia và những tình cảm yêu thương từ bệnh nhân ung thư khác đối với tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được những suất cơm, cháo, bánh mỳ... của những mạnh thường quân là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể... mang tới.

Giờ đây, tôi vẫn đang được sống, vẫn được chứng kiến những điều tốt đẹp xung quanh, mọi người đùm bọc giúp đỡ nhau. Tôi vẫn còn nhớ trước khi về nhà ăn tết, đã nhận được những lời động viện cùng những món quà ý nghĩa, tôi cảm động, khóc và nghen ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lãnh đạo Bệnh viện và mọi người nói hai từ "cảm ơn".

Trở về nhà, tôi cũng nhận được rất nhiều tấm lòng giúp đỡ từ anh em, láng giềng và các tổ chức ở quê hương Tuyên Quang, khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo từ lãnh đạo xã – huyện đến các cơ quan bảo trợ đều mang quà đến hỏi thăm tôi.

Tôi sống cùng cháu gái năm nay học lớp 6, tôi bị bệnh phải đi Viện điều trị liên tiếp nên cháu tự ăn, tự học nhờ sự trợ giúp của láng giềng. Nhìn cháu tôi không cầm được nước mắt, có nhẽ vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu lại càng có động lực để nắm hơn, phải tự lập một mình nhưng cháu vẫn đạt học trò giỏi môn Tiếng Anh. Đại diện Trường THCS Xuân Quang cũng đã đến nhà ban tặng cho cháu và cổ vũ tôi núm vượt qua bệnh tật.

Hà Thị Trường

0 nhận xét:

Đăng nhận xét